- Chia tay rồi ạ , chia tay lúc nào cũng không biết luôn - nó nở một nụ cười buồn
- Cái gì ? - hắn ngạc nhiên
- Bỏ qua đi , cũng tại em qua ngốc nghếch thôi - nó nhìn hắn cười
- Quên hắn đi , hãy yêu anh được không ? - hắn nắm tay nó hỏi
- Em ... em cần suy nghĩ ....?
- Ừ , trong lúc đó anh đi mua chút gì cho em uống vậy - hắn đứng lên để nó lại một mình
Một mình nó ngồi trên ghế đá trong công viên , lác đác có vài người qua lại nhưng nó không quan tâm . Nó suy nghĩ , nó nhớ lại cái quá khứ cách đây không lâu . Anh ấy tên Phi , nhìn rất dễ thương hơi hơi mập chút và cao hơn nó một chút . Quen được anh ấy chỉ là một sự vô tình , anh trai của Phi nhờ nó một việc liên quan tới Phi , nó chấp nhận giúp và hôm sau nó nhận được lời cám ơn từ Phi . Lần đâu tiên gặp mặt , hai đứa nói chuyện như đã quen nhau từ lâu rồi , dù quen nhau được lâu nhưng ít khi nó được đi chơi cùng Phi . Chỉ có duy nhất một lần nó năn nỉ ba mẹ nó mãi với cái lý do : " Con muốn được đi chơi với anh Phi trước khi anh đi qua Hàn " . Và rồi ngày đó cũng đến , Phi và nó được đi chơi , nói vậy nhưng chỉ là đi ngắm rồi trò chuyện . Ngày đó , cũng chính là lần đầu tiên nó nắm tay người nó yêu , cái bàn tay to lớn ấm áp mà nó cứ nghĩ sẽ bảo vệ nó suốt đời . Nhưng cái ý nghĩ đó chợt tan biến khi nó đọc từng dòng blog Phi viết cho nó trong thời gian du học ở Hàn . Nó buồn buồn rất nhiều
- Em nghĩ xong chưa ? - hắn đưa ly cà phê vẫn còn hơi ấm
- Rồi ạ - nó cúi đầu nhìn ly cà phê trên tay nói
- Vậy em nghĩ sao ?
- Em yêu anh - nó quay sang nhìn hắn mỉm cười
Hắn ngỡ ngàng , hắn cứ cho rằng nó sẽ từ chối , hắn sợ lắm , nhưng giờ lại vui mừng biết bao
- Ngốc , anh yêu em - hắn khẽ hôn lên trán nó
- Thật không ạ - nó ngây ngô hỏi
- Tất nhiên là thật rồi , hôm nay mình sẽ lấy ngày này để kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau - nói rồi hắn ôm chặt nó vào trong tay , đôi má nó ửng hồng
Cái lần đầu nó biết được cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu là như thế nào . Từng ngày trôi qua cái tình cảm trong nó lớn dần lên , không hiểu sao nó càng ngày càng yêu hắn hơn . Nhưng dường như đối với nó , tình yêu không tồn tại với nó được lâu . Vào ngày 1 tháng 4 . Kei - một người bạn thân thiết với nó , tên thật là Tài - nói với nó rằng hắn đang lừa dối nó
- Mày định lừa tao sao ? - nó ôm bụng cười
- Thật , tao không thể nói rõ với mày là hắn lừa mày như thế nào , nhưng mày phải tin tao - Kei hét vào mặt nó
- Vậy thì mày nói hết đi , nói xem hắn lừa tao như thế nào - nó quay lại hỏi Kei
- Tao không thể nói được , nhưng tao nghĩ mày nên chia tay hắn thì hơn - nói rồi Kei bỏ đi
Cả buổi tối , nó trằn trọc , nó suy nghĩ về những gì Kei nói hôm nay , nó lo sợ , nó sợ chuyện đó là thật . Mặc dù vậy nhưng nó vẫn cố gắng tự nhiên khi nói chuyện với hắn , chắc hắn sẽ không nhận ra đâu . Rồi cái ngày định mệnh cũng đến . Lúc này nó mới dám tin , cái tình yêu của hắn không chỉ dành cho nó mà dành cho một người nữa - bạn gái cũ của hắn . Nó chỉ biết im lặng , nhìn hắn và cố rặn ra một nụ cười trên môi . Tim nó lúc nãy thắt lại
- Cái cảm giác này là gì đây nhỉ ... đau ... đau lắm - nó tự hỏi mình
Hắn chỉ biết nhìn nó và nhìn cô bạn gái cũ im lặng trong cái không gian này . Hắn chỉ biết nói xin lỗi nó . Hắn nói với cả hai người rằng , hắn muốn có một chút thời gian . Nó biết hắn cần chút thời gian để làm gì mà . Để quyết định chọn một trong hai . Nực cười , khi đã nói yêu nó sao hắn không nghĩ đến chuyện này đi . Nó chạy một mạch về nhà , nằm lên giường khóc , nó khóc nhưng không bật thành tiếng , nó không muốn ai biết chuyện này ngoài nó . Nó khóc , nó đau đớn trong bóng tối của căn phòng . Đã 5 ngày trôi qua nó không nói chuyện với hắn , nó cảm thấy trống vắng , cô đơn . Mọi khi , hôm nào hắn cũng nói chuyện với nó , nói hoài không nguôi . Nhưng giờ đây sao nó cảm thấy lạnh lẽo quá . Cả ngày hôm đó , nó ra công viên ngồi , nó suy nghĩ và cuối cùng nó quyết định sẽ lại nói chuyện với hắn , sẽ lại gặp hắn nhưng với tư cách là .... một người bạn
- Lâu lắm không gặp anh - nó mỉm cười nhìn hắn
- Ừ , chào em - trên môi hắn nở rõ một nụ cười buồn
- Anh đừng nghĩ ngợi nhiều , em đến gặp anh với tư cách là một người bạn thôi
- À , ừ , anh hiểu
- Em đã suy nghĩ nhiều nên cũng đã bình tĩnh trở lại do đó lại muốn nói chuyện với anh - nó vắt hai bàn tay ra sau lưng cười
- Ừ , vậy em đã suy nghĩ như thế nào ?
- Em suy nghĩ về tất cả mọi mặt và em cho rằng người anh sẽ chọn là cô bạn gái kia - nó hơi buồn - nên em sẽ tự rút lui và để cho hai người hạnh phúc
- Em suy nghĩ như vậy sao .... ?
- Hôm nay em đến đây chỉ là muốn anh dạy cho em cách thả diều rồi em sẽ đi về , có gì em và anh sẽ liên lạc qua điện thoại , được không anh ?
- Ừ , nhưng sao em lại muốn thả diều ?
- Vì có người nói : Chỉ cần dán điều ước của mình lên con diều rồi thả lên trời cao thì nó sẽ thành hiện thực - nó thè lưỡi
- Em ngốc quá - hắn xoa đầu nó cười
Nói rồi , hắn và nó đi lên trên đỉnh đồi , ở đó gió to , mát lắm . Hắn đứng gần đó mở con diều chuẩn bị thả , còn nó đang ngồi bên cạnh ghế đã viết một điều ước lên tờ giấy . Xong xuôi , nó bắt hắn quay mặt đi để dán lên thân diều rồi hai đứa thả lên trời cao . Đứng trên đồi này gió to thổi cho con diều bay xa
- Vậy là điều ước sẽ thành sự thật thôi - nó nhìn hắn mỉm cười
- Ừ , mong là vậy , mà em ước điều gì ?
- Lúc nào thu con diều về thì anh sẽ biết - nó thè lưỡi tinh nghịch
Hai đứa ngồi trên đồi thả con diều . Nhưng dường như hắn khá mệt nên đã gục lên trên ghế đá ngủ . Còn nó ngồi cạnh đó nhìn hắn
- Tối nay em sẽ về Hà Nội , có lẽ sẽ rất lâu để gặp được anh , nhưng sẽ vẫn thường xuyên nghe được giọng anh là em hạnh phúc lắm rồi - nó vuốt mái tóc của hắn
Nó người nhìn lên trời , cũng sắp tối rồi , nó kéo con diều về để cạnh hắn rồi đi về . Trước khi đi
- Em yêu anh - nó quay lại nhìn hắn
Và nó bước , bước đi rất xa . Một lúc sau hắn tỉnh dậy , mới nhận ra nó đã đi lúc nào , con diều cũng đã được thu về . Hắn cầm con diều lên coi điều ước của nó
" Ước cho người tôi yêu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh người anh yêu . Ký tên : pé ngốc "
Đọc xong hắn vội vàng cầm con diều chạy nhanh xuống đồi . Hắn chạy đi tìm nó . Hắn cảm nhận người hắn yêu là nó , chứ không phải là cô bạn gái cũ nữa . Hắn chạy đến nhà nó
- Cậu chưa biết sao ? Gia đình này đã đi ra sân bay về Hà Nội cách đây hơn nửa giờ rồi - bác hàng xóm nói
Lúc này , tim hắn bất chợt nhói đau , cái cảm giác như bị ngàn mũi kim đâm vào . Hắn đau lắm . Hắn biết mình đã làm sai . Hắn muốn nó ở lại nhưng không được . Hắn chợt nhớ tới số điện thoạt của nó . Hắn gọi cho nó nhưng nó không chịu bắt máy . Hắn đánh phải nhắn tin
" Sao em lại ước như vậy , chẳng lẽ em không còn yêu anh sao ? "
Và hắn cũng nhận lại được câu trả lời
" Không , em vẫn yêu anh . Em làm vậy đơn giản chỉ là yêu , em muốn anh hạnh phúc , chứ không phải đau buồn vì làm đau một trong hai người . Cũng tới giờ em đi rồi . Hẹn gặp lại anh "
Đọc xong hắn im lặng , từng giọt nước mắt đang rơi trên từng dòng tin nhắn của nó . Hắn ước cho thời gian có thể dừng lại để hắn được ôm nó một lần trước khi đi . Hắn chỉ muốn nó biết rằng hắn yêu nó đến nhường nào
- Đừng như vậy , không giống anh đâu - một chiếc khăn được chìa ra trước mặt hắn
- Em ... - hắn nhìn cô bạn gái cũ
- Giờ này chắc cũng bay rồi , anh đi cũng không kịp . Em còn một vé máy bay đi Hà Nội , có lẽ anh sẽ cần - cô bạn gái đặt vé máy bay lên tay hắn rồi bỏ đi
Hắn nhìn cô bạn gái , dù lòng rất đau nhưng hắn vẫn vội vàng chạy thẳng về nhà , chọn mấy bộ quần áo rồi mang theo ít tiền , gọi tắc xi phóng thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất . Chuyến bay lúc 10 giờ , cách thơi gian nó bay 2 tiếng . Có lẽ đối với hắn là 2 thế kỷ . Hắn chờ , chờ cho chuyến bay này đáp xuống Hà Nội thì hắn sẽ đi tìm nó
-----------------------------------
Tại Hà Nội
- Về tới Hà Nội rồi - nó dang hai tay ra hít thở bầu không khí
Nó vội vàng rút điện thoại ra mở nguồn , nó nhận được hàng loạt tin nhắn từ hắn
" Đồ ngốc , người anh yêu chính là em "
" Em hãy ở lại đi "
" Anh sẽ đến bên cạnh em , thật đó "
" Em ở chỗ nào nói đi , anh sẽ đến đó "
..........
Nó nhìn những dòng tin nhắn mà khóc , có lẽ nó khóc trong niềm hạnh phúc , nhưng làm sao mà quay lại được chứ , nó đã trở về Hà Nội rồi , nó nhìn lại những dòng tin nhắn mà không cầm được nước mắt . Hơn hai tiếng sau , nó nhận được một cuộc gọi , cuộc gọi từ hắn
- Alô - nó nhấc máy
- Em ở đâu , anh đến liền - giọng hắn có vẻ vội vã
- Ở Hà Nội , nhà ngoại em
- Ở Chợ Bưởi đúng không , anh biết rồi
Nói xong hắn cụp máy để lại trong nó chút tò mò . Nó có cảm giác hắn sẽ đến cạnh nó , đến gần nó , ngay lúc này . Nó vội thay quần áo chạy ra đến Chợ Bưởi , liếc nhìn xung quanh tìm hắn . Không , không có , có lẽ chỉ là không quên được hắn thôi . Nó bước từng bước chậm rãi về nhà , trên khuôn mặt hiện rõ nét buồn
- Đồ ngốc , em bỏ anh một mình như thế sao
Hắn chạy đến bên cạnh nó , kéo tay nó lại rồi ôm chặt . Nó bây giờ đã ở trong vòng tay ấm áp của hắn rồi , muốn thoát nhưng tim nó không cho nó thoát
- Sao anh lại đến được đây ? - nó hỏi
- Là cô ấy đưa anh chiếc vé máy bay , có lẽ cô ấy biết em sẽ bay về Hà Nội và anh sẽ đi tìm em
- Anh đúng là điên rồi , dám liều mạng tới Hà Nội , trong khi không có ai thân thích - nó trách yêu
- Ừ , anh điên thật rồi , điên vì yêu em , yêu một cô bé ngốc - hắn đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào , ấm áp và đầy niềm hạnh phúc
- Nhưng đã thả diều rồi , điều ước sẽ thành sự thật thì sao ... ? - tim nó vẫn đập mạnh khi hắn hôn
- Em ngốc quá , chuyện đó đã thành sự thật rồi đây, đồ ngốc ạ - hắn cốc đầu nó.