Chiều hôm ấy một chiều cuối thu mưa rào nhẹ, tôi lại không mang theo ô thôi đành đợitạnh mưa vậy. Bỗng Minh thằng bạn thân nhất của tôi phóng xe lên rúc sau tán cây .Nhìn Minh lúc ấy thật giống người nông dân đầu trần chân đất gọi tôi: -"Hà ơi! lên xe đi minh đưa Hà về nhà , chứ đợi trời tạnh mưa thì đến tối àh "
Tôi vội xách đôi dép và ngồi lên xe .
-" ừh thì đi"!
Minh liền phóng xe vù vù hạt mưa tạt vào mặt làm tôi lạnh căm , tôi im lặng suốt quãng đường dài .Minh quay lại tập tay lên vai tôi nói :
- Hà yên tâm đi Hà mà ốm thì Minh cũng ốm!
Nhìn cảnh phố xá trong mưa thật đẹp nhưng lòng tôi lại buồn không biết vì lí do gì nữa chẳng phải tôi rất thích mưa mùa thu hay sao?.
Minh là thằng bạn thân nhất của tôi và tôi cũng là đứa con gái duy nhất là bạn của Minh.Chúng tôi quen nhau thật tình cờ cũng vào một chiều mưa ấy sau buổi họp chi đội mọi người về hết chỉ còn có tôi với Minh ở lại vì hai đứa đều không có ô hay áo mưa để về. Tôi và Minh thân nhau từ ấy cứ như vậy Minh cùng tôi đến mọi buổi tiệc, đi ăn kem , xem phim , lúc nào chúng tôi cũng đi cùng nhau. Nhiều người còn hiểu nhầm tôi và Minh là một đôi , nhưng không tôi với Minh chỉ là bạn , một người bạn thân chỗ dựa cho tôi lúc vui buồn .Vừa đến cổng nhà trời mưa to hơn lên tôi giữ minh ở lại đợi ngớt rồi cầm ô của tôi mà về.
Tôi bước lên phòng mở bài mà tôi và Minh cùng rất thích " Mưa " của Thùy Chi hát nhật nhè nhàng và sâu lắng .Minh uống cốc trà nóng rồi cau mày hỏi tôi:
-Hà có việc gì buồn àh? trông Hà không được vui!
- ừh , Hà lo về bữa tiệc của trường sắp tới , mẹ Hà bảo nếu điểu tiếng anh lần này mà không cao thì không cho Hà tham dự.
-Để minh giúp Hà được không ? Tuy Minh không giỏi tiếng anh lắm nhưng cũng khá..
-Thế thì cảm ơn Minh nhiều nhé!
Từ hôm đó tôi lao vào học và chuẩn bị cho bữa tiệc mùa thu củatrường . Việc học của tôi khá hơn lên rất nhiều đó là nhờ công của Minh tôi cảm ơn Minh lắm .
Hết tiết học tôi đều đợi Minh đón về ,nhưng lần này tôi đợi Minh rất lâu nhưng không thấy đâu tôi liền vội chạy ra bãi để xe vô tình đâm phải một anh lớp trên lớn hơn tôi hai tuổi .
-Em vội đi đâu àh?
-Vâng em tìm một người bạn !
-mọi người về hết rồi bãi xe không còn ai đâu ? chắc bạn em về trước rồi để anh đưa em về nhé!
- Vâng đằng nào em cũng phải về một mình.
Không biết Minh đi đâu rồi chưa lần nào Minh bỏ về mà không nói cho tôi vừa giận vừa lo không biết có chuyện gì với Minh không?
Tôi cũng không biết là ngẫu nhiên hay là sắp đặt tôi tình cờ tôi lại gặp cái người hôm nọ ở bãi xe anh ấy mời tôi ăn trưa .....
Tôi hỏi ra thì mới biết anh ấy tên Quân học lớp 12B3 và cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường . Anh ấy rất được nhiều người yêu quý nhất là mấy đứa con gái ở trường tôi. Một ngày rồi tôi không thấy tin tức gì của Minh tôi lo lắm chưa bao giờ Minh lại như thế nhưng tôi cũng chẳng gọi điện vì bây giờ tôi cũng khối việc phải làm cả lo nghĩ về Quân về lời hẹn.......Đang giờ ra chơi đứng ngoài hành lang mặt mũi buồn thui là minh tôi ra túm lấy ấo định cù thì nhìn thấy Minh như vậy tôi hỏi:
- Minh sao vậy ? có chuyện gì thế?
-Mẹ Minh bị ốm phải vào viện Minh sợ lắm !
Lần đầu tiên tôi thấy Minh như vậy tôi không nói chuyện hôm qua nữa thấy Minh buồn , tôi cũng không vui gì ?
-Minh này cậu biết anh Quân học lớp 12B3 chứ?
-ừh sao ?
- anh ấy rủ đi Hà ăn trưa Hà đi nhá ^^
-đi thì đi hỏi Minh làm gì !
-Ừh Hà sợ Minh không thích lên hỏi thôi mà!
-Sao lại không thích Hà có Ox Minh mong quá ý chứ!
Nói xong minh đi luôn tôi chẳng kịp hỏi gì nữa .Từ hôm đó tôi đi chơi với Quân nhiều hơn, xem phim, bữa tiệc sinh nhật lúc nào cũng đi cùng Quân .Tôi không còn hay liên lạc với minh nữa chắc vì tôi đã có người yêu là anh Quân lên không còn thời gian cho Minh đến gần buổi tiệc của trường Quân rủ tôi đi nhưng tôi lại chót nhận lời đi cùng minh rồi , thôi đành từ chối Minh vậy tôi cầm máy nhắn một SMS
"Hà xin lỗi hôm nay Hà không thể đi cùng Minh được xin lỗi vì đã thất hứa"
"không sao đâu Minh đi một mình cũng được miễn là Hà vui vẻ" SMS của Minh.
"Minh đừng giận Hà nhé" SMS được gửi đi.
"ừh" SMS từ Minh.
Buổi tối hôm đó tôi chọn bộ váy thật đẹp thật lộng lẫy , make-up kĩ hơn mọi ngày và chọn đôi dày búp bê thật xinh . Tất cả đã xong đến 8h rồi mà vẫn chưa thấy Quân đến đón Quân đã hứa là đến đón tôi mà chắc anh ấy bận thôi tôi đành đi bộ vậy chứ ăn mặc thế này đi xe bus thì kì lắm .Vào hội trường tôi tìm mãi không thấy anh Quân đâu trong một góc bàn cuối hội trường tôi thấy Quân đang nắm tay một cô gái khác nhìn cảnh ấy tôi chạy ra sân , tôi mới biết mình bị lừa , tôi thật ngốc trong thời gian qua đã lầm tưởng chỉ mình tôi ngộ nhận rằng Quân yêu tôi . Tôi đi trên phố với hai mắt đỏ hoe trông tôi giờ giống một cô bé lọ lem mặc bộ váy sang trọng tôi gục sống một cái ghế bên đừơng ước gì minh ở đây bây giờ tôi mới biết minh quan trọng như thế nào quan trọng hơn cả tình yêu của tôi, bỗng có ai đưa cho tôi một cốc trà nóng .Là minh thật không tin nổi sao Minh lại ở đây?
-Hà cầm lấy đi này không phải xin lỗi Minh đâu minh hiểu mà!
Tôi cầm lấy và thút thít khóc: Hà xin lỗi minh nhiều Hà thật ngốc phải không ?
-Ừ ngốc thật đấy!
-Minh hỏi Hà nhé nếu một ngày nào đó Minh nói "yêu Hà " thì hà sẽ trả lời như thế nào!
-Hà không biết và Hà cũng sẽ không trả lời vì Hà biết Minh đùa phải không?Tôi cười gượng gạo.
-ừ minh đùa cho Hà vui đấy đừng tưởng thật nhé vì với Hà Minh chỉ là bạn , chỉ là bạn thôi phải không?
-Ừh qua lần này Hà nhận ra rằng tình yêu chỉ là phút chốc tình bạn mới là vĩnh cửu. Minh hiểu chứ!
-ừ thôi để minh đưa Hà về nhà muộn rồi !
Tôi về nhà thay bộ quần áo tẩy trang và leo lên giường đi ngủ những gì hôm nay thế là quá đủ tôi tắt đèn và nhìn thấy quả cầu pha lê của Minh tặng tôi Minh từng nói rằng khi khóc hãy nhìn quả cầu pha lê này nó sẽ cho biết nước mắt tôi rơi ra thật uổng phí vì nó quý như pha lê và mong tôi vẫn mãi trong như thế không chút tối tăm .Trong phút ấy tôi biết mình phải làm gì tôi cầm điện thoại lên nhắn một tin nhắn dài:
"Hà hiểu nhưng Hà không muốn như thế Minh ạ vì Hà chỉ sợ nó không được lâu , lúc ấy Hà sẽ mất đi một người bạn rất quan trọng với Hà còn hơn thế nữa giờ cứ để tự nhiên minh nhé cái gì đến rồi sẽ đến đừng vội vã không sẽ hối hận đấy chúng ta sẽ làm lại với khởi đầu là bạn thân... được không?" SMS gửi đi ...
Cả tối hôm đấy tôi không ngủ được vì rất sợ Minh giận, có tin nhắn đến là của Minh " Hà suống dưới nhà đi"
Tôi vội mở cửa thì không thấy minh chỉ thấy một tấm thiệp vẽ hình một cậu bé đèo một cô nhóc trong trời mưa và bên trong là dòng chữ của minh được viết bằng mầu đỏ "Tớ thích cậu từ lâu rồi!!......"